Nguyễn Đức Tuấn, một thanh niên khuyết tật trẻ, bị gia đình bỏ rơi, kể lại câu chuyện của anh về Nhà May Mắn.

Khi tôi mới 11 tháng thì cha mẹ tôi ly dị, tôi được ông bà nuôi. Năm 13 tuổi, tôi nghỉ học vì ông bà tôi quá nghèo không đủ tiền nuôi tôi đi học. Tôi bỏ nhà ông bà đi bụi đời.

Tôi đến thành phố Hồ Chí Minh để mưu sinh. Tôi học nghề thợ máy và đi làm nhưng vận may không mỉm cười với tôi. Khi đi làm ở công trường, tôi bị rơi từ trên đà xuống. Tôi bị gãy cột sống. Tôi không cử động gì được. Ông chủ bồi thường cho tôi 14.000.000 triệu đồng để chữa trị (khoảng $US 900). Tôi đến bệnh viện nhưng chẳng mấy chốc thì hết tiền và chẳng có ai giúp tôi nữa. Tôi cầu cứu cha mẹ tôi, khi nghe tin tôi bị bệnh, mẹ tôi đến nuôi tôi bảy ngày cho đến khi cha tôi đến. Cha tôi đến, ông nuôi tôi ba ngày rồi ông cũng bỏ đi. Cha mẹ tôi bỏ tôi, tôi chỉ muốn chết.

Sau 21 ngày nằm bệnh viện, tuy chưa lành bệnh nhưng tôi phải xuất viện vì không có tiền trả viện phí. May thay tôi gặp một bà người Nhật, bà giúp tôi và đưa tôi tới Trung Tâm Phục Hồi để tập vật lý trị liệu, rồi một bác sĩ về hưu cho tôi một chỗ ở ở Tây Ninh. Tôi đỡ hơn nhưng tôi biết từ nay tôi chẳng bao giờ đi được nữa.Tuan

Vì ngồi hoài nên tôi bị loét, tôi lại chẳng có cách nào để chữa. May thay bà người Nhật trở lại Việt Nam. Bà tìm gặp tôi, bà quyết định đem tôi về thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị, nhưng bệnh viện từ chối chữa vì tôi chưa trả xong viện phí lần trước. Cuối cùng thì bà người Nhật cũng tìm cách để tôi được nhập viện nhưng bà không thể giúp tôi lâu dài.

TuanKhi ở bệnh viện, tôi nghe nói đến tên Nhà May Mắn. Tôi làm đơn và tôi gặp cô Tim. Cô Tim chăm chú nghe tôi kể hoàn cảnh và nhận tôi vào Nhà May Mắn. Ở đây, tôi được săn sóc vết loét. Tôi nói chuyện với những người cùng hoàn cảnh nên tôi có thêm nghị lực sống. Tôi học một khóa trong lớp vẽ để thành họa sĩ.

Từ khi vào Nhà May Mắn, tôi gọi cô Tim là «mẹ Tim». Mẹ Tim là người ngoại quốc nhưng thương chúng tôi và săn sóc chúng tôi như thể chúng tôi là anh chị em hay con của cô. Mẹ Tim tận hiến thì giờ, cuộc sống của cô cho người khuyết tật và các em mồ côi ở Việt Nam.

Nhà May Mắn trở thành quá nhỏ để đón thêm những người khuyết tật như tôi. Mẹ Tim ra nước ngoài xin giúp đỡ mua đất để xây Trung Tâm Chắp Cánh. Trung Tâm Chắp Cánh là một trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và là trường học cho các em mồ côi và các học sinh nghèo trong xóm.

Nhưng như vậy chưa đủ. Mẹ Tim còn lo người khuyết tật làm việc ở Trung Tâm Chắp Cánh bởi vì họ chưa có chỗ ở thích ứng với chiếc xe lăn của họ. Vì họ mà cô nghĩ ra việc xây Làng May Mắn. Đó là một ngôi làng mà chúng tôi có thể thuê giá rẻ các căn hộ phù hợp với hoàn cảnh chúng tôi.

Khi viết những hàng này, tôi nghĩ đến cha mẹ tôi và tôi khóc. Cha mẹ tôi đã bỏ tôi. Họ không hỏi xem tôi còn sống hay chết. Trong khi mẹ Tim là người nước ngoài lại đón tôi, giúp tôi học nghề để sau này tôi có thể tự mưu sinh. Tôi hết lòng cám ơn mẹ và tôi cũng xin cám ơn các ân nhân ở nước ngoài đã giúp mẹ Tim xây Nhà May Mắn.

Nguyen Duc Tuan