Bài viết của Justine Le Mauff, tình nguyện viên, cho ta một cái nhình rất đậm đà của một thành viên tại Nhà May Mắn. Tại Nhà May Mắn, Tân là một thành viên 17 tuổi, tàn tật và mồ côi cha mẹ, đã qua đời. Tân để lại thương xót trong lòng người ở lại.

Duy Tân vào Nhà May Mắn lúc 11 tuổi. Tân bị bệnh liệt động cơ não làm cho sự đi đứng khó khăn và bị chứng không kiểm soát được các động tác của đầu mình. Mấy năm gần đây, Tân yếu dần và bác sĩ khuyên phải giải phẫu. Năm vừa qua, sau một cuộc giải phẫu không thành công, Tân đã bị liệt tứ chi. Từ đó cuộc đời của Tân chỉ là một sự ra vào bệnh viện thường xuyên.

Ở Việt Nam cũng có các bệnh viện tân tiến như ở Âu châu nhưng nó không vừa tầm tay của mọi người. Trái lại tại bệnh viện Trợ Rẫy mà Tân đã được nhận vô, các hành lang đầy bệnh nhân nàm trên các băng-ca. Các bệnh nhân đôi lúc phải nàm hai người một giường.

Năm cuối của Duy tânKhông những bệnh nhân đông mà cả thêm gia đình của họ cũng hàng ngày phải đến chăm sóc bàng cách đem thức ăn và thay phiên nhau trực tại giường của thân nhân, nhiều khi nằm la liệt và ngủ dưới chân giường. Trong trường hợp cấp cứu cũng phải đợi khoảng 10 phút mới có y tá hay bác sĩ

Vào cuối năm vùa qua, sau khi Tân bị một cơn choáng váng và tim ngưng đập, em lại khó thở trầm trọng. Nhân viên y tế của Nhà May Mắn đã thay phiên thường trực để giúp Tân thở với một máy bơm tay và phải bơm liên tục mỗi ba giây, vì bệnh viện thiếu máy bơm điện. Ngày 31 tháng 12, em được chuyển qua trung tâm cấp cứu nơi mà đáng lẽ em phải vô ngay từ lúc đầu. Tại đây, nhân viên Nhà May Mắn cũng đã thay nhau sử dụng máy bơm tay. Tân đã sống thêm được ba tuần nữa tại bệnh viện nhưng phổi của em bị lây nhiễm trầm trọng.

Cha mẹ nuôi của Tân quyết định đem Tân về Long An, cách Saigon 60 cây số, họ có một căn nhà nhỏ ở đây. Các thành viên và nhân viên của Nhà May Mắn đến thăm Tân lần cuối. Tân chết lúc 12 giờ 40, ngày 21-01-2010, 17 tuổi, để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho những ai từng quen biết Tân.

Nhà May Mắn đã tổ chức một chuyến đi cho tất cả những ai đã chia sẻ cuộc sống với Tân trong 5 năm vừa qua ở Nhà May Mắn. Mọi người xem Tân là người nhà. Với một số người, Tân là em, với một số khác, Tân là anh, là bạn, là cháu, là anh em họ. Sự ra đi của Tân để lại một nỗi buồn lớn lao cho mỗi người.

Sau khi làm lễ ở gia đình, linh cữu của Tân được đưa đến nhà thờ. Sau đó được chôn ở nghĩa trang gần đó, trong ruộng lúa ở Long An. Các thành viên Nhà May Mắn đã ở bên cạnh Tân đến phút cuối. Chúng tôi không thay đổi gì được hiện trạng ở Việt Nam, phải giàu mới có được phương tiện y khoa hiệu quả. Tân có may mắn hơn nhiều người đồng cảnh ngộ, vì Tân được nhiều người bảo bọc yêu thương ở bên cạnh trong khi những người khác lâm vào hoàn cảnh này sẽ bị bỏ rơi. Nhưng thật ra đây không phải là một cách để an ủi.

Justine Le Mauff