| Đà Lạt trong tâm tình người họa sĩ Nhà May Mắn |
|
Đà Lạt, thành phố Ngàn Hoa với những dãy đồi núi chập chùng và thiên nhiên ưu đãi đủ bốn mùa thời tiết trong chỉ một ngày đã từng là một địa điểm trong mơ ước của anh em họa sỹ đang học tập tại Trung tâm Chắp Cánh. Thật hạnh phúc khi chúng tôi nhận được thông báo rằng, chuyến dã ngoại vẽ tranh, giao lưu hội Khuyết tật TP Đà lạt, Đại học Đà Lạt và hội người mù sẽ được tổ chức vào ngày 14.10.2011. Mơ ước một ngày được đến với Đà Lạt mộng mơ của chúng tôi, đã thành sự thật.
Trước đó từ khá lâu, ai cũng hồi hộp chờ đợi đến ngày khởi hành. Theo kế hoạch, từ sáng sớm xe đã lăn bánh, nhưng suốt cả đêm hôm trước, chúng tôi đã không thể nào chợp mắt vì háo hức. Từ 4 giờ sáng, đã có nhiều người đã rời khỏi Làng May Mắn để chờ xe tới rước, tới 5 giờ mọi người đã tập trung đông đủ, và 5 giờ 30 chuyến xe bắt đầu cuộc hành trình.
Phải đi thực tế, mới cảm nhận được rằng đất nước Việt Nam đẹp lắm! Đường lên Đà Lạt thật hữu tình khi những khung cảnh như một bức tranh sống động hiển hiện trước mắt cả đoàn theo từng bánh xe quay. Xa xa, có những đồi chè xanh mướt với những người lao động đang miệt mài làm việc… Thỉnh thoảng có những dòng suối trong vắt đổ theo triền dốc và những ghềnh đá hoang sơ chặn ngang dòng nước, làm những tia nước bắn tung tóe xung quanh…Những đồi dương xanh ngút ngàn tầm mắt. Và sương mù giăng kín đường đi, sương mù bủa vây quanh xe khiến tài xế phải thận trọng cho xe lăn bánh thật chậm…Tất cả tạo nên một vẻ đẹp, như được lấy ra từ một bức hình trong tạp chí. Đẹp tới nỗi, khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Qua những khúc đèo núi quanh co, đường đi khá nguy hiểm. Chiếc xe cứ lắc bên này, sang bên kia làm mọi người nghiêng ngả. Nhìn xuống miệng vực sâu hun hút phía dưới ai cũng ít nhiều thấy lo. Nhưng rồi mọi việc cũng qua đi. Tới Bảo Lộc, hướng dẩn viên cho biết đã đến điểm ăn trưa. Nơi dừng chân là nhà hàng Tam Châu rộng lớn, sạch sẽ, có lối đi cho người xe lăn, trong nhà hàng có siêu thị mini và quầy trưng bày sản phẩm thêu tay và nhiều loại khác cho khách du lịch. Chúng tôi được nhân viên ẫm xuống xe lăn, và đẩy vào nhà hàng. Khí trời cao nguyên se se lạnh làm cho chúng tôi đói bụng. Nhà hàng phục vụ rất tốt với những món ăn ngon nên tôi làm một hơi tới 4 chén cơm. Những cô phục vụ trong đồng phục áo dài màu hồng nhạt rất duyên dáng luôn miệng chào mời khách khiến chúng tôi có ấn tượng rất tốt. Mải mê ngắm các người đẹp, suýt chúng tôi quên luôn mình còn một hành trình rất dài đang chờ đợi ở phía trước. Xe lăn bánh tiếp. Suốt chặng đường từ TPHCM đến đây, tôi chưa hề chợp mắt dù rằng đêm qua ngủ chẳng được bao nhiêu. Thành Phố Đà Lạt trong cơn mưa tầm tã. Cả tuần qua, Đà Lạt mưa suốt, và đang đón nhận những ảnh hưởng thời tiết xấu từ cơn bão số 8 đang tiến đến từ Biển Đông. Thế nhưng chúng tôi vẫn không ngớt hy vọng thời tiết sẽ tốt hơn trong thời gian cả đoàn lưu trú tại Đà Lạt. Cảnh quan của thành phố Đà lạt thật không chê vào đâu được. Thành phố với những dốc đồi nối tiếp, những căn nhà với kiến trúc xinh đẹp và hoa trái xuất hiện ở khắp nơi đem đến cho nơi đây một vẻ lãng mạn đến kỳ lạ. Chẳng thế mà biết bao bài hát lãng mạn đã được sáng tác để ngợi ca vùng đất này. Hướng dẩn viên hướng dẫn cho chúng tôi một số địa điểm nổi tiếng tại Đà Lạt như Thung lũng tình yêu, Đồi thông hai mộ, Hồ tuyền lâm, Hồ Xuân Hương và nhà hàng Thuỷ Tạ giữa hồ. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với những vườn hoa lộng lẫy đủ sắc màu, nhưng thật tiếc vì thời gian không đủ cho chúng tôi thăm được tất cả. Nơi chúng tôi ở là Khách sạn Thắng Lợi 1, khách sạn tiêu chuẩn 2 sao thôi, nhưng rất nhiều người trong đoàn đã phải thốt lên đầy phấn khích vì từ nhỏ, chưa khi nào họ có dịp được ở trong một khách sạn. Mọi mệt mỏi của chuyến đi dài tan biến khi chúng tôi được tận hưởng mọi dịch vụ rất tốt tại nơi đây, và nỗi háo hức được khám phá một vùng đất mới… Người Đà Lạt hầu hết mặc áo ấm khi ra ngoài đường, vì tiết trời hơi se lạnh. Đường không đông đúc, người qua lại không vội vã như tại TP HCM…Tôi rất ấn tượng với cách phục trang của nhóm nữ học sinh trung học với tà áo trắng khoác bên ngoài áo ấm xanh đậm và những nam sinh quần xanh áo trắng thật dễ thương! Đến giờ ăn, chúng tôi đi ăn tối. Nhà hàng cách khách sạn khoảng 1 km nên tổ chức đoàn dự kiến cho chúng tôi đi bằng xe. Nhưng vì muốn ngắm cảnh, chúng tôi đề nghị cho đi bộ, thế là Trưởng đoàn là A. Ngạn đồng ý và bổ xung thêm 5 sinh viên trợ giúp. Trời mưa lất phất, chúng tôi khởi hành với những chiếc dù trên tay. Đường phố dường như sôi động hẳn lên do đoàn người xe lăn cùng nhau phụ đẩy lên dốc cao… Sáng hôm sau, chúng tôi ngủ dậy hơi trễ vì các thành viên của đoàn đã thấm mệt sau chuyến hành trình của ngày hôm qua. Bữa sáng được thông báo sẽ dùng “bup-phê”, ai cũng thấy lạ vì chứ nghe tên món ăn đó bao giờ! Tới lúc được giải thích, mọi người mới mắc cười vì đó là cách gọi các món ăn tự chọn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, hơi lạ với chúng tôi nhưng bữa đó, ai cũng được no nê thỏa thích. Ăn sáng xong chúng tôi tập trung dưới sảnh khách sạn, đã có các em sinh viên trợ giúp có mặt ở đó. Trước khi đi Anh Ngạn phổ biến chia 2 nhóm do 2 thầy phụ trách, đến nơi mổi nhóm họp với thầy, để thầy hướng dẩn phương pháp vẽ cảnh với góc cạnh khung trời, cảnh vật xa gần, màu sắc, quan trọng là ánh sáng. Vì Đà Lạt có nhiều mây trong mùa này nên cảnh vật chịu ảnh hưởng của ảnh sáng rất nhiều trong bố cục của tranh. Tôi chọn vị trí trên cao của Nhà hàng café Thanh thuỷ, vì từ trên đây tôi sẽ quan sát được toàn cảnh bao quát hồ Xuân Hương …Trước đó, Anh Ngạn đã liên hệ với nhà hàng Thanh thuỷ cho chúng tôi được có vị trí tốt để vẽ. Chúng tôi được nhà hàng cung cấp dù che nắng, và chuẩn bị vị trí để nếu trời có mưa chúng tôi cũng có nơi ẩn náu. Đó là sự chuẩn bị chu đáo và chân tình, mà chúng tôi sẽ luôn tri ân khi nghĩ tới.
Trên đường về, xe lăn điện bạn Bảy có sự cố, cả nhóm nói đùa “Anh Bảy hết pin!” Bạn Lanh, săn sóc viên Nhà May Mắn, phải đẩy xe trong mệt mỏi, vì lên dốc mà xe lăn điện không có động cơ rất nặng. Lại cùng động viên nhau: cố gắng và cố gắng. Cuối cùng, chúng tôi cũng về đến Khách sạn nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi ăn chiều lúc 5 giờ. Sau đó, chúng tôi sẽ đến Trường Đại Học Đà Lạt để giao lưu với sinh viên và các hội đoàn thể (Người khuyết tật, hội người mù, chiến sĩ…v.v).
Trong chương trình kỷ niệm 11 năm thành lập câu lạc bộ sinh viên ĐH Dalat, có các chương trình văn nghệ sinh viên, ca múa, hát từ người mù….Chúng tôi là tiết mục thứ 17 …Vâng ! đó là chương trình được khán phòng vổ tay nhiệt liệt. Trong lúc A. Ngạn giới thiệu về quá trình hình thành và mục đích của Nhà May Mắn; chăm sóc, chữa bệnh, đào tạo nghề và tổ chức sản xuất, tôi được các bạn phụ giúp đưa lên khán đài chuẩn bị vẽ tranh bằng miệng, vì tôi liệt tứ chi. Đây là sự cố gắng và ý chí của tôi đã vượt qua mọi trở ngại, tôi đã thực hiện được nhiều tác phẩm như: Môi trường, Kiếp sống, Dòng sông quê tôi, Tình biển, Bến đợi…..và tôi đã đoạt giả hạng nhất với tranh ‘BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI ‘cho giải thi Người Khuyết Tật đến với việc làm tổ chức trao giải ở Hà Nội tháng 10/2010 .
Thời gian giới thiệu Nhà May Mắn xong, tôi tặng cho Trường Đại học Đà Lạt bức tranh “MƯU SINH” với sự nhắn nhủ các em sinh viên cố gắng học tập tốt, các bạn là rường cột của đất nước, bên cạnh các bạn có những người kém may mắn nhưng luôn cố gắng đóng góp với đời dù cơ thể không còn lành lặn.
Trao tranh xong Thầy Hiệu Trưởng vài lời cám ơn, được cả hội trường vổ tay không ngớt. Đó là điều tôi hạnh phúc và vinh dự trong cuộc đời tôi. Nhà May Mắn đã cho tôi may mắn,Trung Tâm Chấp Cánh cho chắp thêm cho tôi đôi cánh để bay lên, và lên mãi.
Sau khi tặng tranh, 3 bạn Vương, Bình và Lộc đồng ca và được hoan nghênh nhiệt liệt, dù cho chúng tôi chưa chuẩn bị trước. Nhưng chính sự nhiệt tình đã giúp cho tiết mục được trọn vẹn.
Trung tâm chấp cánh ngày 19/10/2011.
Lê Phước Ngạn
|