Maison Chance, maison-chance, maison chance vietnam, maison chance usa, maison chance australia, maison chance belgium, maison chance germany, maison chance france, maison chance suisse, maison chance canada,maison chance federation, Nhà May Mắn, nha may man, trung tam chap canh, nguoi tan tat, nguoi khuyen tat, tre em lang thang, nguoi kem may man, donation, quyen gop, lam tu thien, international support, volunteer, tinh nguyen vien, bénévolat, Take Wing Center, Village Chance, sponsor, nha tai tro, donateurs, Tim Aline, Tim

Chuyến viếng thăm Windsor, Ontario – Nhiệm vụ tìm xe lăn của cô Tim Aline Rebeaud
 Các tình nguyện viên của Maison Chance Canada nhìn những hình ảnh nhận được từ Việt Nam mà thấy lòng thật hạnh phúc. Những chiếc xe lăn chúng tôi quyên góp được tại thành phố Windsor gởi về Nhà May Mắn giờ đây đã có những chủ nhân mới hân hoan đón nhận. Ngoài những thành viên Nhà May Mắn được nhận xe, Maison Chance Việt Nam đã mở rộng vòng tay để giúp đỡ thêm ba gia đình nghèo trong địa phương có người thân cần sự hỗ trợ của xe lăn.
 
Trong chuyến viếng thăm Bắc Mỹ vừa qua, trên chặng đường dừng lại tại Toronto, Maison Chance Canada đã tạo điều kiện cho cô Tim Aline Rebeaud đến thăm các tình nguyện viên cư ngụ tại thành phố Windsor. Đây cũng là dịp gặp gỡ cảm tạ những tấm lòng nhân ái thường xuyên giúp đỡ người khuyết tật có được phương tiện di chuyển thiết thực trong đời sống hàng ngày.
 
Thành phố Windsor, Ontario
 
Thành phố Windsor nằm về cuối hướng đông nam của tỉnh bang Ontario - Canada, cách thành phố Detroit thuộc tiểu bang Michigan - Hoa Kỳ bởi con sông Detroi River. Windsor là một thành phố sống chuyên về công nghiệp sản xuất xe và khai thác muối mỏ. Công ty sản xuất xe Chrysler Canada đặt trụ sở chính bao gồm nhà máy lắp ráp xe minivan tại đây, song song đó là những hãng làm máy xe cho công ty Ford và những công ty thầu làm các bộ phận hay đồ phụ tùng của nhiều loại xe khác. Mỏ muối “Windsor salt” cũng được sản xuất tại đây, muối Windsor đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực sử dụng cho thực phẩm, lọc nước và nông nghiệp. Muối Windsor còn được sử dụng làm tan băng đá đóng trên đường lộ vào mùa đông, làm giảm đi tỉ lệ tai nạn giao thông trong thời gian băng tuyết.
 
Từ Windsor đi thêm khoảng 45 phút về  hướng nam là đến thị trấn Leamington, thủ đô cà chua của Canada. Những cánh đồng cà bát ngát ở nơi đây được mua lại và tiêu thụ trên thị trường bởi công ty H.J. Heinz, với nhà máy đồ sộ sản xuất sốt cà hay ketchup đi khắp nơi trên Canada. Theo thống kê, mỗi năm nhà máy tiêu thụ 280,000 tấn cà, tạo công ăn việc làm quanh năm cho gần 800 người dân địa phương. Hiện nay, ngoài sốt cà H.J. Heinz còn sản xuất thêm khoảng 480 sản phầm khác bao gồm thức ăn trẻ em, mì ống, nước cà ép, nước sốt cà với các gia vị, thức ăn nhẹ đông lạnh và các món khai vị...v.v.

Từ Toronto về Windsor mất khoảng bốn giờ lái xe, điểm hẹn của chúng tôi ở Windsor là nhà anh Vỏ Thành Kỉnh, một trong những anh chị em tình nguyện viên tại địa phương. Đến Windsor vào khoảng 6 giờ cùng ngày, vào nhà đã thấy chủ nhân chuẩn bị chu đáo mọi việc, từ sắp xếp ghế ngồi cho buổi họp mặt thân hữu với cô Tim, cho đến thức ăn chiều, trà rượu, phòng ốc nghỉ qua đêm v.v.

MCC-025

Anh Kỉnh và cô Tim trước buổi họp mặt

MCC-028

Cô Tim và anh Kỉnh kiểm tra xe lăn


Anh Kỉnh và chị Phụng Tiên

Thời gian có chút thong thả, anh Kỉnh đã hướng dẫn chúng tôi ra nơi anh bảo trì những chiếc xe lăn đươc mang về từ các hội giáo dục trẻ khuyết tật và các viện dưỡng lão tại địa phương. Lần về lấy xe kỳ này có cả thảy 12 chiếc, các xe lăn được bao bọc cẩn thận chống gió mưa, mỗi chiếc được đánh số thứ tự kèm theo con số ra hàng (serial number) trên từng chiếc để tiện cho hải quan làm việc nếu cần thiết. Cô Tim không dấu được niềm vui hiện rõ trên mặt, anh Kỉnh và cô liền lấy một chiếc xe lăn ra để thử, người này đẩy người kia và tự lăn bánh để thấy được phẩm chất xe bên Bắc Mỹ như thế nào:

“Xe nhẹ quá, như vầy ai bị chấn thương cột sống mới có thể đẩy nổi. Tốt quá, tốt quá”, cô Tim nói và cười rạng rỡ.

Có ai về Việt nam, ghé lại Nhà May Mắn mới thấy được tầm quan trọng của một chiếc xe lăn tốt qua sinh hoạt hàng ngày của các anh chị em khuyết tật. Những chiếc xe lăn chế tạo tại Việt Nam hay Trung Quốc được làm bằng sắt, vì làm bằng sắt nên mang theo đó những bất tiện cho người liệt bán thân hay tứ chi. Thứ nhất, xe rất nặng, trung bình từ 20kg-25kg, các anh chị em chấn thương cột sống không cách gì điều khiển nổi. Một vấn đề tế nhị khác cần nên đề cập đến đó là xe nặng sẽ rất mệt nhọc cho những ai chuyên chở các em đi đây đó khi cần thiết, vừa đưa các anh em lên xuống vừa phải chất xe lăn lên để đem theo và sau đó lại đem xuống, nghĩ đến đã thấy tội nghiệp cho tài xế. Thứ hai, xe lăn làm bằng sắt với độ ẩm và mùa mưa ở Việt Nam xe sẽ rất dễ bị sét. Xe lăn ở Bắc Mỹ trọng lượng nhẹ gấp đôi vì được chế tạo bằng nhôm, ngoại trừ một vài chiếc có tính cách đặc biệt không gấp lại được, đa số đều dễ dàng mang theo khi di chuyển bằng xe lớn. Người sử dụng xe và tài  xế đưa đón đều vui vẻ và bớt đổ mồ hôi.

Theo đường nhỏ ngang hông nhà vòng ra phía sau nhà kho là nơi anh Kỉnh chứa những cái nệm cho xe lăn, ở Việt Nam những thứ này giá rất cao. Một cái nệm tốt giúp đỡ người khuyết tật rất nhiều việc, ngoài đem lại sự thoải mái và vững vàng khi di chuyển, áp lực từ trọng lượng của người ngồi xe lăn sẽ được phân tán và trãi đều do đó phần nào giảm đi sự lở loét có thể xảy ra khi ngồi lâu. Người ngồi xe lăn lớn có nhỏ có, cái nệm cũng cần phải đủ mềm mại ôm vòng theo kích thước của người dùng để ổn định tư thế ngồi nhưng cũng cần phải có đủ độ cứng để người ngồi không bi lún xuống hay nói nôm na là bị thụn đáy. Chúng tôi nhìn cái rương anh Kỉnh chứa những tấm nệm mà tưởng như đang có được một kho báu quý giá.

Đến đây chúng tôi xin ngắt đoạn để nói về một người thật dễ mến tại Windsor, một tình nguyện viên đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm xe lăn, đó là chị Phụng Tiên. Với trách nhiệm trong ngành vật 1ý trị liệu tại trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật John McGivney, chị là người đã đứng ra kêu gọi lòng hảo tâm của ban điều hành trung tâm để đem những chiếc xe lăn được liệt kê dưới dạng “softly used” (còn mới khoảng 80%) về đây. Nơi nào cho xe lăn, anh Kỉnh sẽ được chị Phụng Tiên thông báo để đi lấy, sau đó anh Kỉnh sẽ dành thời gian rảnh rổi đề xem lại mọi bộ phận trên xe và sửa chửa lại cho hoàn hảo trước khi các anh chị em tình nguyện từ Toronto về đây lấy xe và chở về Toronto. Các xe lăn sau đó được tiếp tục vận chuyển lên Montréal, các tình nguyện viên thuộc chi nhánh nơi đây sẽ làm giấy tờ theo đúng quy luật nhập khẩu Việt Nam đưa ra, đóng thùng hàng và gởi về Nhà May Mắn. Tiến trình gởi xe lăn về Việt Nam là một việc làm dây chuyền có tính cách tập thể của Maison Chance Canada, kẻ ra công, người ra sức ít nhiều góp phần để giúp các em khuyết tật bên nhà.

Trở lại căn nhà của anh Kỉnh, xin được nói thêm phía sau nhà anh là một chòi tre, mái rơm không vách được chia làm hai gian, một bên có bếp nấu than, củi như đang ở quê nhà. Một bên đu đưa giửa chòi là hai chiếc võng, lại thêm cái TV treo một góc nhà. Đây là nơi vợ chồng anh chị Kỉnh - Đào và hai con thường quây quần trong những ngày hè ấm áp ít ỏi ở xứ Canada này.

Buổi nói chuyện thân mật

Vào nhà thì một vài anh chị em sau giờ làm việc đã đến thăm cô Tim, đến 8 giờ tối thì buổi nói chuyện bắt đầu. Cô Tim tường trình một số công việc Maison Chance đã làm trong thời gian vừa qua kể từ khi khánh thành Làng May Mắn cộng với một số dự án cho tương lai khi Maison Chance tròn 20 tuổi. Một vài anh chị thắc mắc:
“Vậy là cô Tim sẽ ở lại Việt Nam luôn?”
“Chắc có lẽ vậy”, cô Tim cười và trả lời.
Trong chuyến đi này cô Tim có mang theo phim tài liệu ngắn với tựa đề “Chuyện Cổ Tích Từ Làng May Mắn” để cho mọi người xem. Đâu đó chúng tôi nhìn thấy những đôi mắt long lanh như chia sẻ với những khó khăn mà họ được nhìn thấy trong phim. Sau phim tài liệu, buổi nói chuyện được tiếp tục một cách cởi mở và thân mật, một vài người có cơ sở thương mại sau giờ đóng cửa liền chạy lại để gặp cô Tim, một điều buồn cười là lần đầu gặp cô Tim phần đông ai cũng bắt đầu với câu tiếng Anh:
“Hi Tim, how are you?”, để rồi liền có ai đó nói lớn lên:
“Nói tiếng Việt đi, nói tiếng Anh làm cái gì?.
Hôm ấy không bao nhiêu người nhưng thật vui và ấm cúng. Với sự ủng hộ và thôi thúc của các anh chị em, anh Kỉnh đã mạnh dạn đứng ra đề lập thêm chi nhánh Maison Chance mới tại Windsor, đây là một niềm vui lớn cho chúng tôi. Mọi người bịn rịn không muốn chia tay nhưng vì sáng hôm sau còn phải đi làm nên đành ra về. Các anh Lừ, Lễ, Giáo, chị Kim và cháu trai đã không ngần ngại làm việc trong tối, phụ giúp chuyển số xe lăn lên minivan để ngày mai chúng tôi đem về Toronto. Anh Bi, chị Kim tiệm nails, chị Trúc, chị Đào ở lại ngồi quanh bàn trong phòng ăn chuyện trò với cô Tim đến khuya. Anh Kỉnh và chị Đào trong cương vị chủ nhà dốc hết thức ăn còn lại để chiêu đải, từ mì nước được chị Đào nấu thật là ngon, đến pizza, bánh da lợn, trái cây, trà, bia...v.v. tiếng cười giòn tan trong câu chuyện không khác nào những người bạn đã biết nhau lâu rồi. Đến nửa đêm mọi người chia tay để mỗi người có thể tiếp tục công việc của mình sáng hôm sau. Như thường lệ, cô Tim vẩn tiếp tục thức khuya để trả lời emails và theo dõi công việc các nơi qua máy vi tính.

MCC-046

Từ trái qua phải: Anh Kỉnh, anh Lử, anh Lễ, anh Giáo, cô Tim, chị Đào,
cô Kim và cháu trai và chị Trúc

MCC-083

Chị Phụng Tiên


Những người bạn Gia Nã Đại

Tiếng gõ cửa của một số bạn bè đến thăm cô Tim vào sáng sớm đánh thức chúng tôi dậy, chị Phụng Tiên từ thành phố Chatham cũng gọi về và mong mọi người sẽ đợi chị cùng đến những nơi chúng tôi dự định viếng thăm vào sáng thứ sáu hôm đó. Đến gần 10:30am chúng tôi rời nhà đi đến trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật John McGivney, dưới sự hướng dẫn của chị Phụng Tiên. Qua những thủ tục kiểm soát và thông qua các điều lệ giới hạn trong việc sử dụng máy ảnh, chúng tôi bắt đầu buổi viếng thăm này. Người đầu tiên chúng tôi được giới thiệu là anh Gerry Demers, phụ trách phòng kỹ thuật và tu bổ xe lăn tại trung tâm. Anh Gerry vui vẻ hướng dẩn cô Tim và chúng tôi đến phòng làm việc của anh ta, tuần tự giới thiệu những sản phẩm từ các loại nệm khác nhau đến những dụng cụ được sử dụng tại Canada để giúp người khuyết tật giữ thăng bằng và ổn định vỉ trí ngồi trong xe lăn lúc di chuyển. Tại đây, chị Phụng Tiên cũng đã giới thiệu cô Tim với cô Tracy Roberts, với chức trách là một “Occupational Therapist”, cô Tracy chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn những phương pháp điều trị cho các bệnh nhân có vấn đề về tâm thần, thể lực hay thiếu phát triển. Occupational therapist rất quan trọng trong lĩnh vực tạo điều kiện phục hồi lại các chức năng vận động cơ bản hay khả năng lý luận, để có thể bù đắp lại phần nào các chức năng đã bị mất vĩnh viễn.

MCC-057

Tim bày tỏ những khó khăn cùng Gerry và chị Phụng Tiên

MCC-072

Gerry giới thiệu vài sản phầm hữu dụng mới


Cô Tim đã ngỏ lời cảm tạ và trao tặng anh Gerry Demers và cô Tracy Roberts món quà lưu niệm, đĩa DVD “Chuyện Cổ Tích Từ Làng May Mắn” có phụ đề tiếng Anh. Chị Phụng Tiên cũng đã chuyển đến mọi người tại trung tâm những tấm hình của mười thành viên vừa nhận được xe lăn trong đợt vừa qua. Cô Tim bắt tay từ giã Gerry và Tracy để tiếp tục cuộc thăm viếng, một bên cảm động vì được đối diện với tấm lòng tốt của những con người khác màu da, chủng tộc nhưng nhìn những trẻ khuyết tật tại Việt Nam như đồng loại của mình. Một bên cảm động vì có người lặn lội đường xa hơn nửa quả địa cầu đến đây đại diện những con người bất hạnh nói những lời cảm ơn đơn giản, thành thật xuất phát từ trái tim.

MCC-060

Seating technician Gerry Demers

MCC-0083

Occupational therapist Tracy Roberts


Tiếp theo, chúng tôi được hướng dẫn sang những khu vực các em khuyết tật được học tập và trị liệu, nơi các em ngủ trưa và vui đùa tập thể với sự hướng dẫn của các giáo viên. Ở những nơi này chúng tôi không được sử sụng máy ảnh theo đúng quy luật đưa ra. Chị Phụng Tiên hướng dẫn cả

MCC-088

Tim và Sharron Burk

MCC-063

Trong nhà kho của Gerry: chị Trúc, Tim, anh Kỉnh, chị   
Phụng Tiên và Gerry


phái đoàn và giới thiệu cô Tim với bà Sharron Burk, người bạn tốt và là cảm tình viên của Maison Chance bấy lâu nay. Bà lấy làm tiếc nuối chồng bà - ông Dahman Burk - đã không có mặt ở đây hôm nay để gặp cô Tim, vì hiếu khách bà đem tấm hình của chồng bà ra cho mọi người xem mặt. Câu chuyện trao đổi thân mật, buổi viếng thăm chấm dứt trong bầu không khí vui vẻ tràn đầy hy vọng. Trên đường ra xe, chúng tôi thấy những hình ảnh của các em khuyết tật với những thành tích  khả quan trên bước đường khôi phục lại chức năng vận động được trưng bài dọc theo hành lang với mục đích khuyến khích và tuyên dương.
Những chân tình từ thành phố Windsor

Ra khỏi đây đã là 12:30pm, chúng tôi đã trễ lịch trình sinh hoạt của ngày hôm nay. Dù vậy anh Kỉnh làm bác tài đã mau mắn đưa chúng tôi đến một viện dưỡng lão có tên Maisonville Court, nơi đây không cho khách lạ thăm viếng, do đó sau những lời cảm tạ của cô Tim gởi đến ban

MCC-093

Hình lưu niệm với đại diện của Maisonville Court

MCC-095

Trên đường Wyandotte St, Windsor cô Hạnh vui nhận ra Tim


quản lý viện dưỡng lão đã giúp đỡ xe lăn trong năm qua, chúng tôi giã từ và đi ăn trưa. Đã có hẹn trước, Phở Nguyễn Hoàng là nơi hội tụ, trên đường đi bộ đến tiệm phở có cô Hạnh đang đứng đợi xe bus trước tiệm phở, nhận ra cô Tim, cô Hạnh vui vẻ mở rộng vòng tay đón chào. Sau đó, cô đã bỏ trạm xe bus chạy vào tiệm phở dúi vào tay chị Phụng Tiên một số tiền nhỏ đóng góp cho các em khuyết tật và lặng lẽ từ giã. Chân thành cảm tạ nghĩa cử này.

Vừa lạnh, vừa đói, phở là số một. Những tô phở mang ra thật là hấp dẫn, hưong thơm ngào ngạt. Lại thêm một điều bất ngờ, chị Dung chủ tiệm phở Nguyễn Hoàng và các em Huệ, Hải, Thảo tuyên bố buổi ăn trưa hôm nay là đãi cô Tim, miễn trả tiền, sau đó lại còn kèm theo hai ly cafe sửa đá đem theo đường. Chị Dung đứng ra đại diện các em trao cho cô Tim một bao thư để làm phưong tiện giúp đỡ việc gởi xe lăn về Việt Nam. Tấm lòng này chúng tôi chân thành ghi nhớ.

MCC-102

Chủ nhân Phở Nguyễn Hoàng, chị Dung và các em Huệ, Hải, Toronto

Thảo chụp hình lưu niệm với Tim và chị Phụng Tiên

MCC-054

Xe lăn đã được các anh chị em cho lên minivan chở về


Mãi gần đến 2:30pm chúng tôi mới rời Windsor với chiếc minivan đầy kín xe lăn, trên dường ra lại xa lộ 401, chị Phụng Tiên yêu cầu chúng tôi ghé sang nhà chị để cô Tim ký vài tấm hình chị dự định sẽ tặng các ân nhân người Gia Nã Đại. Chị Phụng Tiên lại chạy đi một chút rồi quay lại với một bao thư từ một ân nhân có tên Đinh Long và chuyển lại lời mời mong cô Tim lần sau về Windsor ở chơi lâu hơn để nhiều người được gặp.

Đoạn đường về lại Toronto chiều hôm đó thật thoải mái dù chúng tôi cố chạy cho mau để kịp buổi họp mặt của các anh chị em tại Toronto vào 6 giờ tối.  Trên xe chúng tôi nhắc lại những chuyện vừa xảy ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, những cảm tình và sự thương mến của đồng bào tại thành phố Windsor này. Nếu những người dân bản xứ như Gerry Demers, Sharron Burk, Dahman Burk, Tracy Roberts biết rằng những chiếc xe lăn này sẽ thay đổi cuộc đời của một số người khuyết tật tại Việt Nam, có người từ bẩm sinh đến lớn chỉ biết bò bằng hai tay hai chân, có lẽ họ sẽ vui lắm và cảm thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn Windsor, cảm ơn những tâm hồn đơn giản, chất phát, giàu lòng nhân đạo, mọi người đã để lại những ấn tượng sâu đậm và đẹp đẽ trong lòng chúng tôi. Cô Tim trên đoạn đường mới này, đã có thêm nhiều người bạn quý mến, cảm thông được những khó khăn của trẻ khuyết tật tại quê nhà và sứ mệnh cô đang làm.