(ĐSPL) – Sinh ra và lớn lên ở một đất nước phát triển bậc nhất thế giới nhưng cô lại quyết định dành cả đời mình cho những số phận kém may mắn ở Việt Nam. Cô chính là bà tiên giữa đời thường, được hàng triệu người Việt quý mến.

Chuyến du lịch độc đáo

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, tại một đất nước có trình độ phát triển bậc nhất thế giới, nhưng cô lại gửi gắm tất cả đời mình để chăm sóc cho những người bất hạnh, kém may mắn hơn mình. Đó chính là Aline Rebeaud (SN 1972, mọi người vẫn thường gọi là Tim, quốc tịch Thụy Sỹ).

Năm 1992, cô đã tự thưởng cho mình một chuyến du lịch vòng quanh các nước từ châu Âu sang châu Á bằng tiền đấu giá những tác phẩm tranh mà mình đã vẽ được ngay khi mình còn là sinh viên trường Đại học Mỹ Thuật tại Thụy Sĩ. Khi đến Việt Nam, cô cảm thương trước hoàn cảnh thương tâm của những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi, những anh em khuyết tật… Cô quyết định giúp đỡ họ bằng cách đưa họ về căn nhà nhỏ ngoại ô TP.HCM để cùng ăn, cùng ở và chăm sóc họ thật chu đáo.

Cho đến bây giờ cô vẫn còn như in những ngày đầu tiên mà mình đến Việt Nam, chứng kiến những cuộc đời có số phận nghiệt ngã, nhưng biết vươn lên trong cuộc sống. Trong một lần đạp xe rong ruổi từ quận 3 (TP.HCM) đến thăm các bệnh nhân ở Bệnh viện Tâm Thần (quận Thủ Đức, TP.HCM), tình cờ Tim gặp một bệnh nhân tên Thành, mới 13 tuổi, nhưng trên cơ thể xuất hiện cùng lúc nhiều căn bệnh như tâm thần, bệnh tim, khớp, ghẻ, phổi… Trên người cậu bé lại không có một tấm vải che thân.
Trước tình hình sức khỏe bệnh nhân có diễn biến xấu, các y tá chuẩn bị thủ tục cho bệnh nhân này về khu nghĩa địa, dành cho những bệnh nhân sắp chết. Để cứu vớt cuộc sống mong manh này, cô nghĩ rằng chỉ có một cách duy nhất là phải có người chăm sóc cho cậu bé. Lúc này Tim quyết định nhận Thành này để chăm sóc riêng.

Tim và Thàn

Tim và Thành (đứa con đầu tiên nhặt được).

Sau khi đưa Thành đi điều trị tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Tim cứ nghĩ rằng, mình chỉ là tình nguyện viên, giúp đỡ chăm sóc trong thời gian đầu cho bệnh nhân, nhưng mọi việc không như cô nghĩ. Nhớ lại thời gian này, Tim kể: “Tim cứ nghĩ rằng, mình đưa bệnh nhân đến bệnh viện khác điều trị thì sẽ có y tá, người thăm nuôi… Có những hôm người Tim mệt mỏi, rã rời vì một mình chạy vạy lo cho bệnh nhân, nhất là mỗi khi lên cơn tâm thần, nghĩ tới đó Tim nản lắm. Nhưng chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ chăm sóc cho bệnh nhân này. Suốt mấy tháng trời, Tim phải ở chung với bệnh nhân trong trại tâm thần, dạy cho bệnh nhân này biết nói, biết giao tiếp…”.

Không chỉ có một mình trường hợp của bệnh nhân Thành, Tim còn đi và gặp những mảnh đời lang thang cơ nhỡ, có khi đó là những trẻ mồ côi đi vật vờ lang thang trong đêm không có cái ăn cái mặc, lúc lại là những em khuyết tật phải lang thang bán vé số…

Sau những cuộc hội ngộ tình cờ với những người bất hạnh, Tim nhận thấy, ở đất nước Việt Nam nhỏ bé này có rất nhiều cuộc đời cần tới bàn tay, lòng nhân ái của mình. Năm 1993, cô quyết định đưa những người này về ở chung với mình trong căn nhà thuê nhỏ bé tại vùng ngoại ô thành phố, tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Sau đó để có chi phí giúp cho các em, Tim quay về Thụy Sĩ, cùng sự giúp đỡ của bố, Tim thành lập tổ chức phi chính phủ mang tên Maison Chance, kêu gọi những nhà hảo tâm giúp đỡ cho trẻ em nghèo, khuyết tật tại Việt Nam.

Năm 1998, Tim thành lập Nhà may mắn, dành cho 50 em là những trẻ em đường phố và người khuyết tật. Mong muốn của cô là tạo một cơ sở để chăm sóc sức khỏe, bảo đảm việc học hành cho người khuyết tật, trẻ em đường phố…
Tại đây, những thành viên trong nhà sẽ được hòa nhập vào một một trường mới, một bầu không khí gia đình thân thiện ấm cúng… Đến năm 2006, Tim thành lập được Trung tâm chắp cánh, đào tạo cho những thành viên này học nghề như: Vẽ, tin học, may thêu, thủ công mỹ nghệ… Mỗi thành viên sẽ được chọn cho mình một nghề phù hợp với khả năng sức khỏe và trí tuệ của họ. Đây là nơi giúp cho họ vươn tới một cuộc sống tự lập và có ý nghĩa với đời hơn.

Đến năm 2011, Tim tiếp tục thành lập Làng may mắn, bao gồm những căn hộ đúng chuẩn dành cho người khuyết tật, và con cái của họ. Đặc biệt được thiết kế phù hợp với những sinh hoạt thường ngày của họ. Sống tại Làng may mắn, những người khuyết tật có được cuộc sống như bao người bình thường khác trong Xã hội, giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống.
Hiện hệ thống trung tâm của Tim rộng hàng nghìn m2, chứa khoảng 350 thành viên, bao gồm cả khu học xá, nhà ở, trạm y tế… ngự trị tại phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân, TP.HCM).

Mẹ của hàng trăm đứa con

Cho đến thời điểm hiện nay, bệnh nhân Thành đã 35 tuổi, biết giao tiếp, biết giúp đỡ những trẻ em khuyết tật khác. Chia sẻ cảm xúc khi được hồi sinh lần hai, Thành cho biết: “Nếu không có cô Tim thì Thành đã chết từ lâu rồi. Bây giờ Thành đã trở thành người có ích khi đóng vai trò là thành viên chính mỗi lần trung tâm tổ chức đi thăm Bệnh viện Tâm thần. Mỗi năm đến dịp lễ Noel, Thành đóng vai ông già Noel, phát quà cho những em nhỏ khuyết tật kém may mắn hơn mình…” Hiện 350 thành viên tại trung tâm đều gọi Tim với cái tên thân thuộc gần gũi là “mẹ Tim”.

Chị Thu Hiền, 40 tuổi từng bị vẹo cột sống, phải ngồi xe lăn, nhưng được Tim đưa về dạy cho học nghề. Hiện chị đã có gia đình và sống trong Làng may mắn rất hạnh phúc…
Để thực hiện thành công ước mơ thiện nguyện, Tim đã phải chật vật học tiếng Việt tại Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM. Thời gian còn là sinh viên, cô sống hết sức tiết kiệm. Tim kể: “Hồi đi học, thay vì ăn một phần cơm giá 1 USD thì Tim sẽ bỏ thời gian chạy ra khi chợ Cầu Muối, nơi có nhiều trẻ em lang thang, gọi chúng nó vào mua mỗi phần cơm trị giá 1 ngàn đồng ăn. Cảm giác được chia sẻ với người nghèo dường như luôn hiện hữu trong con người Tim tự bao giờ rồi”.

Một thành viên tại trung tâm đang học vẽ.


Một thành viên tại trung tâm đang học vẽ.

Sau những việc mà mình đã làm được, Tim cảm thấy rất hạnh phúc khi mình đã làm được việc có ích cho đời. Tuy nhiên cô vẫn chưa bao giờ có ý định từ bỏ sự nghiệp thiện nguyện của mình. Điều mà Tim mong mỏi và muốn gửi gắm với người Việt lúc này chính là sự kết nối giữa người Việt với người Việt.

Tim mạnh dạn chia sẻ quan điểm : “Có được những trung tâm như bây giờ, tôi phải cảm ơn rất nhiều sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm ngoại quốc. Nhờ thành lập tổ chức phi chính phủ tại Thụy Sĩ, Pháp, tôi đã kêu gọi được sự giúp đỡ nhiệt tình từ họ. Có khi người Việt Kiều từ nước ngoài gửi tiền về cho các em. Bây giờ tôi thấy cuộc sống của người Việt Nam đã khá giả lên nhiều. Nhiều gia đình có nhà lầu, xe hơi, cuộc sống xa hoa giàu nhưng bản thân họ vẫn chưa biết nghĩ tới những số phận kém may mắn hơn”.

Tim chân thành rằng, mong muốn trong cộng đồng người Việt có nhiều hơn nữa sự yêu thương kết nối với nhau bằng tất cả tình thương yêu. Lúc đó những mảnh đời bất hạnh sẽ cảm thấy được quan tâm chăm sóc. Và như thế xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Bởi, từ trước đến nay, mỗi khi vận động những doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm chắp cánh, thì thường nhận được câu trả lời “đã có người nước ngoài giúp rồi”. Tim mong rằng trong tương lai, có nhiều hơn nữa Doanh nghiệp hay người giàu Việt Nam bắt tay cùng chia sẻ với các em có hoàn cảnh kém may mắn.

Con gái tôi là người khôn ngoan

Nói về việc hi sinh cả tuổi trẻ của mình vì việc thiện xứ người, Tim kể rằng, đã có lần ba cô sang Việt Nam thăm con gái, được báo chí hỏi rằng ông có đồng ý với những việc con gái mình làm không, thì ba Tim trả lời: “Tôi nghĩ con gái tôi bị khùng. Nhưng qua những việc con gái tôi đã làm được tại Việt Nam, tôi biết nó đã làm được gì. Tôi nghĩ con gái tôi khôn ngoan”. Tim chia sẻ, để có đam mê làm từ thiện, từ nhỏ cô đã được học từ mẹ tấm lòng của người mẹ biết thương yêu đồng loại, bà thường giúp những người nghèo, người vô gia cư…

Ái Minh

24-09-2013

Source: www.doisongphapluat.com