Nhà May Mắn (Maison Chance) ở quận Bình Tân (thành phố Hồ Chí Minh), là mái ấm thân thuộc của 34 người khuyết tật, 18 trẻ mồ côi và 64 trẻ em nghèo. Chủ ngôi nhà ấy là một cô gái Thụy Sĩ xinh đẹp, tóc xoã ngang vai, luôn tươi cười, rất giỏi tiếng Việt tên là Tim Aline Rebeaud.

Nhà May Mắn (Maison Chance) ở quận Bình Tân (thành phố Hồ Chí Minh), là mái ấm thân thuộc của 34 người khuyết tật, 18 trẻ mồ côi và 64 trẻ em nghèo. Chủ ngôi nhà ấy là một cô gái Thụy Sĩ xinh đẹp, tóc xoã ngang vai, luôn tươi cười, rất giỏi tiếng Việt tên là Tim Aline Rebeaud.

Mười ba năm trước, tròn 22 tuổi, Tim đã đi nhiều nước, cuối cùng cô đến Việt Nam để tìm chất liệu cho những bức tranh của mình vì ở Thụy Sĩ cô có nhiều bạn Việt Nam. Cô đăng ký học tiếng Việt, đi đây đó để tìm hiểu, khám phá. Thế rồi, một chuyện tình cờ đã giữ chân cô lại lâu dài cho đến hôm nay. Một buổi tối, trên đường phố, Tim bắt gặp một em bé khoảng 10 tuổi đang khóc trong một hẻm tối vì đói và sợ. Cô đưa em bé đi ăn rồi loay hoay chẳng biết làm gì cho em. Không đành lòng, cô thuê nhà cho em ở và rồi đưa thêm về đó những trẻ không nhà. Sau đó, cô theo đuổi ước muốn làm gì đó để giúp đỡ những người bất hạnh. Cô dùng tất cả số tiền mình có và nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mua một ngôi nhà nhỏ, đưa người khuyết tật cùng trẻ mồ côi về nuôi dưỡng. Cô trở về Thụy Sĩ vận động thành lập Tổ chức Maison Chance gồm hàng trăm thành viên tại Thụy Sĩ, rồi tại Pháp đóng góp tiền xây dựng cơ sở Nhà May Mắn. Những ngày đầu, Tim làm tất cả vừa lo đi chợ, vừa chăm sóc người bệnh, làm y tá, hộ lý, làm mẹ của các em nhỏ, làm người cha trong gia đình đi quyên góp tiền “nuôi gia đình”… Cũng có lúc cô rơi nước mắt trước khó khăn nhưng không hề nản chí. Tim nói rằng cô chịu ảnh hưởng sâu đậmnbsp; từ mẹ mình vì bà luôn thích làm công việc từ thiện. Hơn nữa, còn vì Tim có em trai duy nhất bị điếc từ nhỏ nên cô yêu thương và thông cảm với người bất hạnh.

Trong Nhà May Mắn, mọi chuyện nay đã vào nề nếp. Tuỳ theo khả năng, mỗi người chọn học tin học, nghề may hoặc tạo mẫu. Ngoài ra, còn có các lớp học văn hóa, vẽ, âm nhạc, ngoại ngữ… Khi thạo nghề, người có sức khỏe được giới thiệu đến nơi tìm việc làm để được hòa nhập cộng đồng. Một số người ở lại. Các bộ phận làm nghề đều đã có sản phẩm hữu ích. Cô gái trẻ Lê Thị Hồng Hạnh (tỉnh Bến Tre) bị bại liệt từ năm lên bốn, mẹ mất sớm, nhà nghèo nên tìm đến Nhà May Mắn nương tựa. Em học vi tính được hơn một năm. Hạnh mơ ước trở thành một chuyên viên máy tính giỏi. Sản phẩm của bộ phận may là các con thú nhồi bông xinh xắn được làm theo đơn đặt hàng của khách nước ngoài, kỹ từng đường kim, mũi chỉ và được phối hợp màu sắc rất đẹp. Còn trong phòng vẽ, dễ nhận ra những bức tranh màu nước vẽ cảnh thôn quê huyền ảo của Đặng Văn Tài và những mẫu vẽ in trên vài nổi bật của Nguyễn Văn Nhi, tổ trưởng tổ vẽ. Công việc của Nhi là tạo mẫu vẽ in trên vải cho khách hàng Pháp, tạo mẫu thiệp Noel, chúc Tết… Tài, Nhi và hai em khác vừa được sáng pháp học nghề tạo mẫu.

Trong tương lai gần, Nhà May Mắn sẽ có thêm một trung tâm dạy nghề quy mô lớn hơn để đón nhận thêm những số phận kém may mắn. Ngoài những người sống trong Nhà May Mắn, Tim mong muốn giúp dạy nghề cho nhiều người khuyết tật ở địa phương khác, giúp người nghèo chút vốn làm ăn, tham gia cứu trợ vùng bị bão lụt, tặng quà trẻ em nghèo ở vùng xa…

Mỗi khi có ai hỏi vì sao Tim quyết định xây Nhà May Mắn chứ không phải là một công việc khác nhẹ nhàng hơn, cô cười thật hiền: “Tim chẳng có quyết định gì đâu, có cảm giác là công việc đã chọn mình thôi”.

Bài: Vân Quýnbsp; Ảnh: Minh Quốc